của Ôrôzơkun làm nó dừng lại. Ôrôzơkun nhảy xổ ra khỏi nhà, mặc chiếc
áo lót trong, vai khoác tấm áo lông. Mặt y đỏ tía như bầu vú bị viêm.
- Này, lão già. – Y quát lên với ông Mômun bằng giọng dữ tợn. Dắt ngựa đi
đâu? Trả nó về chỗ cũ. Không cần đến lão. Chớ có cả gan động đến cây gỗ.
Bây giờ lão chẳng là cái quái gì ở đây nữa. Ta sẽ sa thải lão. Xéo đi đâu thì
đi.
Ông cười khẩy một cách chua chát và dắt ngựa trả vào chuồng. Đột nhiên
ông Mômun trở nên già lão và bé nhỏ quá chừng. Ông bước đi, lê gót ủng
quèn quẹt và không nhìn xung quanh.
Thằng bé nghẹn thở vì tủi thay cho ông, và để không ai nhìn thấy nó khóc,
nó chạy dọc bờ sông. Con đường mòn phía trước chìm trong sương mù,
biến mất rồi lại xuất hiện dưới chân. Thằng bé chạy, mắt mờ lệ. Này đây
những khối đá gần bờ mà thằng bé yêu mến: “Xe tăng”, “Chó sói”, “Yên
ngựa”, “Lạc đà nằm”. Thằng bé không nói gì với chúng, chúng chẳng hiểu
gì cả, từ trước tới giờ chúng vẫn thản nhiên dừng nguyên một chỗ. Thằng
bé ôm lấy cái bướu của “Lạc đà nằm”, và tì người vào khối đá màu hung,
nó khóc nức nở, khóc một cách cay đắng, buồn tủi. Nó khóc khá lâu, rồi
dần dần nín lặng và nguôi đi.
Cuối cùng, nó ngẩng đầu lên, lau mắt và sững người ra khi nhìn về
phía trước.
Ngay trước mặt nó, ở bờ bên kia có ba con hươu Maran đứng sát mặt nước.