- Ô-tô là loại xe tốt, khoẻ và nhanh. Lại có mùi xăng thơm thơm. Lái xe
người nào cũng trẻ, và tất cả đều là con của Mẹ Hươu Sừng.
- Cái gì? Cái gì? – Người lính không hiểu. – Mẹ Hươu Sừng nào?
- Thế mà chú không biết ư?
- Không. Chưa bao giờ chú nghe thấy điều kì lạ như thế.
- Thế chú là người ở đâu?
- Chú là người Kazăc ở Karaganđa. Chú đã học ở trường của mỏ.
- Không, cháu hỏi chú con ai kia.
- Con của bố và mẹ chú.
- Thế bố và mẹ chú con ai?
- Lại là con của một ông bố và một bà mẹ.
- Thế ông bố và bà mẹ ấy là con ai?
- Này, cứ như thế thì có thể hỏi mãi không cùng.
- Còn cháu là con của các con trai của Mẹ Hươu Sừng.
- Ai nói với cháu như thế?
- Ông cháu.
- Cái chuyện hơi lẩm cẩm đấy. – Anh lính lắc đầu hoài nghi.
Anh thú thằng bé đầu to, tai vểnh, con trai của các con trai của Mẹ Hươu
Sừng này. Nhưng anh lính hơi ngượng ngập khi vỡ lẽ ra rằng chẳng những
anh không biết dòng họ mình khởi nguyên từ đâu, mà thậm chí còn không
biết cả tông chi bẩy đời của mình, điều này người ta nhất thiết phải biết.
Anh chỉ biết bố, ông, cụ mình. Còn tiếp nữa thì sao?