chó sủa vang nhảy xổ ra sân sau. Ánh đèn pha hắt lên bừng sáng ở cửa sổ
trong giây lát rồi tắt ngấm. Động cơ cũng im bặt. Tiếng sập cửa buồng lái.
Những người mới tới trao đổi với nhau – nghe tiếng nói thì có ba người, -
họ đi qua cái cửa sổ chỗ thằng bé nằm.
- Xâyđăcmat đã về, - Bỗng có tiếng nói mừng rỡ của Gungiaman và nghe
tiếng chân chị hối hả chạy đến đón chồng. – Gớm, mọi người đợi hết cả
hơi!
- Chào chị! – Những người lạ trả lời chị.
- Thế nào, ở nhà ra sao? – Xâyđăcmat hỏi.
- Chẳng có gì lạ. Vẫn sống bình thường. Sao về muộn thế?
- Em phải nói là anh gặp may mới đúng. Cố về được tới nông trường quốc
doanh, anh chờ mãi để đón một chiếc ô-tô đi cùng đường. Ít ra là đi nhờ đến
giêlêxai. Thế mà lại gặp đúng mấy người này đến chỗ chúng ta lấy gỗ, -
Xâyđăcmat kể. – Hẻm núi tối om. Đường xá thì em biết đấy.
- Thế Ôrôzơkun đâu? Có nhà không? – Một trong hai người vừa tới hỏi.
- Có nhà. – Gungiaman ngập ngừng trả lời. – Bác ấy hơi khó ở. Nhưng các
ông đừng lo. Đêm nay mời các ông nghỉ lại đây, có đủ chỗ mà. Ta đi đi.
Họ đi. Nhưng mới được mấy bước, họ dừng lại.
- Kính chào ăcxakan, chào baibitsê.
-Những người mới tới chào ông Mômun và bà. Như vậy là sợ mang tiếng
với người nơi khác đến, ông bà đã ra sân đón khách lạ cho phải phép. Có lẽ
cả Ôrôzơkun cũng sẽ sợ mang tiếng chăng? Dù sao chắc bác ta cũng không