những con hươu Maran ấy.Thế là thằng bé cầu xin: “Thưa Mẹ Hươu Sừng,
cầu xin mẹ đem đến cho già Bêkây con một chiếc nôi treo trên sừng của
mẹ! Con cắn rơm cắn cỏ cầu xin mẹ đem cho họ một chiếc nôi. Xin cho họ
có một đứa con”. Và thằng bé chạy đến với Mẹ Hươu, băng qua sông nước.
Nước biến đâu mất, song nó cũng chẳng tới gần được bờ bên kia, nó chạy
mà dường như vẫn dẫm chân tại chỗ. Nó không ngớt van vỉ, cầu khẩn Mẹ
Hươu Sừng: “Xin mẹ mang đến cho họ một chiếc nôi treo trên sừng của
mẹ! Xin mẹ làm sao cho ông chúng con khỏi khóc, sao cho Ôrôzơkun đừng
đánh già Bêkây. Xin mẹ cho họ sinh được một đứa con. Con sẽ yêu tất cả
mọi người, con sẽ yêu cả bác Ôrôzơkun nữa, chỉ cần mẹ cho bác ta sinh
được một đứa con. Xin mẹ đem cho họ một chiếc nôi treo trên sừng của
mẹ!..”
Thằng bé tưởng như nghe thấy tiếng chuông con ngân vang ở đằng xa.
Tiếng chuông mỗi lúc một rõ. Đấy là Mẹ Hươu băng qua các ngọn núi,
mang theo chiếc nôi trẻ em có quai, treo trên sừng của mẹ- chiếc bêsic bằng
gỗ phong có cái chuông con. Chuông gắn vào nôi reo vang. Mẹ Hươu Sừng
rất vội. Tiếng chuông ngân mỗi lúc một gần…
Nhưng cái gì thế nhỉ? Hoà vào tiếng chuông có tiếng động cơ ầm ì xa xa. Ở
đâu đó có chiếc cam-nhông đang chạy. Tiếng ù ù của động cơ một lúc một
mạnh, một rõ hơn, còn tiếng chuông trở nên rụt rè, nhịp reo thảng thốt và lát
sau thì mất hẳn trong tiếng động cơ ồn ào.
Thằng bé nghe thấy chiếc ô-tô tới gần sần, tiếng sắt khua động ầm ầm. Con