ở bên trong người ta mặc sơ-mi…
Thằng bé nằm trên tấm da cừu giữa các chú lái xe. Nó nằm thu lu cạnh chú
Kulubêc và dỏng tai nghe người lớn nói chuyện. Chẳng ai đoán được rằng
thậm chí nó vui sướng vì đột nhiên đã xảy ra trận bão như vậy khiến những
con người này phải trú vào trạm gác nhà nó. Trong thâm tâm nó hết sức
mong muốn bão kéo dài nhiều ngày không ngớt, ít ra là ba ngày. Để họ phải
ở lại đây. Ở với họ mới vui làm sao! Thú vị lắm. Thì ra ông biết tất cả bọn
họ, nếu không biết chính bản thân người đó thị cũng biết bố mẹ anh ta.
- Đấy nhé, -Ông nói với cháu, giọng hơi lộ vẻ kiêu hãnh. –Cháu đã gặp
những người dòng họ Bugu của mình. Bây giờ cháu sẽ biết họ là những
người như thế nào. Xem đấy! Ôi chao, các chàng ghigit bây giờ mới cao lớn
làm sao! Cầu trời ban sức khoẻ cho các anh. Lão vẫn nhớ mùa đông năm
bốn mươi hai, lão cùng với những anh em khác được đưa đến
Magơnhitôgorxk để tham gia công cuộc xây dựng…
Và ông bắt đầu kể chuyện mà thằng bé đã thuộc làu: những người lao
động được đưa từ khắp nơi trong nước về đây xếp thành hàng dài dằng dặc
theo thứ tự, cao thấp, thế là hầu hết người Kirghidi đều lọt vào cuối hàng, vì
tầm vóc thấp. Người ta điểm danh, sau đó moị người được nghỉ để hút
thuốc. Một anh chàng cao kều, tóc hung, nom khoẻ mạnh tới gần họ. Anh ta
nói oang oang:
- Ở đâu ra những người như thế này nhỉ? Người Mãn-Châu à?
Trong số người Kirghidi có một ông giáo già. Ông ta trả lời: