hăng hái. Xe nào đã chất xong thì tránh sang một bên và người lái chiếc xe
đó giúp một tay chất cỏ lên xe khác. Họ đã chất được gần hết cỏ, chỉ còn
chừng hai xe, không hơn. Họ nghỉ hút thuốc, thoả thuận với nhau về việc xe
nào sẽ đi sau xe nào, rồi tất cả cùng lên đường, kéo thành một đoàn dài. Họ
đi một cách thận trọng, gần như dò dẫm cho xe xuống núi. Cỏ là thứ hàng
chở không nặng, nhưng cồng kềnh và thậm chí nguy hiểm, đặc biệt ở những
chỗ hẹp và những chỗ ngoặt dốc.
Họ cho xe đi, không ngờ trước mắt cái gì đang chờ đợi họ.
Xuống khỏi bình nguyên Arsa, đoàn xe qua một hẽm núi, ra khỏi hẽm núi
thì đã gần chiều, lúc ấy cuồng phong ập tới, tuyết đổ xuống.
-Mọi việc khởi diễn đột ngột đến nỗi mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng, -
Kulubêc thuật lại. – Tối sầm ngay lại, gió dữ dội đến nỗi vô lăng tuột khỏi
tay. Người nào cũng nơm nớp lo xe có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào. Mà
đường xá thì đến khiếp, ngay ban ngày ban mặt cho xe đi cũng còn nguy
hiểm…
Thằng bé nín thở nghe kể chuyện, đôi mắt long lành nhìn Kulubêc không
dứt. Vẫn buổi tối ấy, vẫn trận bão tuyết ấy đang làm dữ ở bên ngoài. Nhiều
người lái xe và công nhân khuân vác đã ngủ, nằm ngổn ngang trên sàn, để
nguyên cả quần áo và ủng. Tất cả những gian nguy họ đã trải qua bây giờ
lại được cảm nghiệm lại lần nữa bởi thằng bé có cái cổ mảnh khảnh và đôi
tai vểnh này.