Thằng bé mỉm cười gật đầu. Nhưng chẳng ai biết tim nó đập rộn lên vì vui
sướng và tự hào. Chính Kulubêc nói về nó. Người khoẻ nhất, can đảm nhất,
đẹp trai nhất trong số các chàng trai này. Ước gì nó trở thành người như thế!
Ông khen nó, đồng thời cho thêm củi vào lửa.
- Cháu tôi nó thế đấy. Thích nghe chuyện. Đấy, nó cứ dỏng tai lên mà nghe
thôi!
- Lúc ấy làm sao con lại nhớ đến chú bé, chính con cũng chẳng biết nữa! –
Kulubêc nói tiếp. – Con bảo với anh em, gần như hét lên vì gió át cả tiếng:
“Các cậu ơi, phải cố tìm đến trạm gác rừng. Không thì chúng ta sẽ bỏ mạng
ở đây mất thôi”. – “Nhưng làm cách nào lần đến được? – Anh em hỏi quát
vào mặt con. Đi bộ thì không đi nổi. Vả lại cũng không thể vứt bỏ xe được
kia. “Còn con bảo anh em”: Tay hãy đẩy xe lên dốc, tiếp đó đường lại
xuống dốc. Chúng ta chỉ cần đến được hẻm Xantasơ, con nói, rồi ta sẽ đi bộ
lần tới chỗ những người gác rừng của chúng ta, cũng không xa lắm đâu”.
Anh em nghe ra. Họ bảo: “Thế thì cậu chỉ huy đi”. À, nếu đã vậy thì…
Chúng con bắt tay vào chiếc xe đi đầu: Ôxmônalư, chui vào buồng lái!” Và
tất cả chúng con, ngần ấy người cùng ghé vai đẩy xe. Xe bắt đầu chuyển.
Rồi chúng con kiệt sức. Nhưng không thể lùi lại được. Tưởng chừng như
không phải chúng con đẩy một chiếc ô-tô lên dốc, mà đẩy cả một trái núi.
Chở như thế kia mà, cả một đụn cỏ trên bánh xe! Con chỉ biết rán hết sức
gào toáng lên: “Cố lên! Cố lên! Cố lên nào!”, nhưng chính con cũng không
nghe thấy tiếng mình. Gió, tuyết, không nhìn thấy gì hết. Xe gào rú, khóc