Mấy phút sau, không còn trông thấy đường đâu nữa. Xe nọ theo sau xe kia
như người mù đi theo kẻ dẫn đường, và luôn luôn báo hiệu để khỏi lạc
hướng. Tuyết xuống dày đặc như bức tường, bết vào đèn pha, cần gạt kính
không kịp gạt sạch lớp vỏ băng. Phải thò đầu ra ngoài buồng lái để cho xe
đi: nhưng như thế thì sao gọi là đi bằng ô-tô? Tuyết vẫn trút xuống không
ngớt… Bánh xe bắt đầu quay trượt tại chỗ. Đoàn xe dừng lại trước một
đoạn dốc gay go. Động cơ gầm rú như điên, nhưng vô ích… Anh em nhảy
ra khỏi buồng lái và nghe tiếng nói của nhau, chạy từ xe này sang xe khác,
tụ tập ở đầu đoàn xe. Làm thế nào bây giờ? Không thể đốt đống lửa lên
được. Ngồi trong buồng lái thì sẽ dùng hết chỗ chất đốt may lắm cũng chỉ
đủ để về đến nông trường. Mà không sưởi ấm buồng lái thì có cơ rét cóng.
Anh em bối rối. Máy móc toàn năng đành chịu bất lực. Làm gì bây giờ? Có
người đề nghị dỡ hết cỏ ở một chiếc xe và mọi người cùng vùi mình trong
cỏ. Nhưng rõ ràng chỉ cần tháo dây buộc ra là sẽ không còn túm cỏ nào nữa:
bão sẽ cuốn phăng đi hết trong nháy mắt. Trong lúc đó, xe mỗi lúc càng bị
ngập tuyết nhiều hơn, những đống tuyết đã ngộn lên dưới bánh xe. Anh em
cuống lên, đờ người ra trước gió rét.
-Ắcxankan a., - Kulubêc kể. – Đột nhiên con nhớ ra rằng trên đường đến
Arsa, con đã gặp một em nhỏ Bugu, chú bé này đây, - Anh trỏ vào thằng bé
và âu yếm vuốt tóc nó. – Chú bé chạy bên đường. Con dừng xe lại. Con hỏi
chú bé. Hai chú cháu nói chuyện với nhau một lát. Đúng không? Sao cháu
không ngủ?