nữa, người ta bắt đầu khiếp sợ lo không đủ sức thì Mẹ Hươu Sừng lại chạy
tới và ghé sừng giúp họ đẩy xe lên. “Nào, dấn lên, dấn lên!” – thằng bé hò
theo. Nó luôn luôn ở bên cạnh Kulubêc. Rồi Kulubêc bảo nó: “Ngồi lên
cầm lái”. Thằng bé vào ngồi trong buồng lái. Xe rung chuyển, gầm lên. Tay
lái tự nó quay đi quay lại dưới tay thằng bé, dễ dàng như cái đai thùng mà
thằng bé vẫn dùng để chơi trò lái ô-tô: nó còn trẻ con mà. Thằng bé cảm
thấy xấu hổ vì tay lái của nó chẳng khác gì thứ đồ chơi. Bỗng nhêin xe lạng
đi, đổ nghiêng. Và lăn ầm ầm, vỡ tan tành. Thằng bé khóc oà lên. Nó xấu
hổ quá. Xấu hổ không dám nhìn vào mắt Kulêbêc.
- Cháu làm sao thế? Cháu làm sao thế, hả? – Kulubêc đánh thức nó.
Thằng bé mở mắt. Nó vui mừng vì tất cả chỉ là giấc mơ. Kulubêc bế nó lên,
ôm ghì lấy nó.
- Cháu nằm mơ phải không? Sợ phải không? Ôi dào, thế mà cũng đòi làm
anh hùng kia đấy! – Anh hôn thằng bé bằng cặp môi thô nhám sạm màu
sương gió. – Thôi, chú đặt cháu nằm nhé, phải ngủ đi thôi.
Anh đặt thằng bé nằm xuống sàn, trên tấm dạ, giữa những người lái xe đang
ngủ, và chính anh cũng nằm xuống cạnh nó, dịch nó lại gần mình, sát cạnh
sườn, và kéo tà áo khoác đắp lên người.
Sáng sớm, ông đánh thức nó.
- Tỉnh dậy đi. – Ông già khẽ nói. – Mặc cho ấm vào. Cháu sẽ giúp ông một
tay. Dậy đi.
Bên ngoài vẫn còn mờ đất, đang lúc tranh tối tranh sáng. Trong nhà mọi