người vẫn còn ngủ, nằm ngổn ngang trên sàn.
- Này, đi đôi ủng dạ vào. – Ông Mômun nói.
Ở ông toả ra mùi cỏ khô. Như vậy là ông đã cho ngựa ăn. Thằng bé đi đôi
ủng dạ vào chân và cùng ông ra sân. Tuyết bề bộn khắp nơi. Nhưng gió đã
ngớt. Chỉ thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ lướt trên mặt đất, cuốn tuyết bốc
lên.
- Lạnh quá! – Thằng bé rùng mình.
- Không sao. Dường như trời đang quang tạnh dần rồi đấy. – Ông già lẩm
bẩm. – Thật không thể tưởng tượng nổi! Mới mở đầu mà đã ghê gớm quá.
Nhưng thôi được, miễn là không đến nỗi thành một tai hoạ…
Hai ông cháu vào chuồng cừu, ở đấy có năm con cừu cái của Mômun. Ông
già sờ soạng trên chiếc cột, tìm cây đèn gió, thắp lên. Cừu dồn cả vào một
góc, quay đầu lại nhìn, ho rũ ra.
- Cầm lấy, cháu soi cho ông. – Ông già nói với thằng bé, đưa cho nó cây
đèn. – Ta sẽ giết thịt con cừu tơ đen. Đông khách lắm. Họ trở dậy là ta đã
phải làm xong thịt cừu.
Thằng bé soi đèn cho ông. Gió vẫn còn rít trong các khe cửa, ngoài trời vẫn
còn lạnh và tối. Thoạt tiên ông già ném xuống cửa chuồng một ôm cỏ khô
sạch. Ông dẫn con cừu tơ đen đến chỗ đó, và trước khi quật ngã và trói chân
nó, ông nghĩ ngợi, ngồi xổm xuống.
- Đặt cây đèn xuống. Cháu cũng ngồi xuống đi. – Ông bảo thằng bé.
Còn ông xoè hai bàn tay trước mặt, thì thầm: