bão đã bị xoá nhoà trong kí ức, còn tuyết không làm phiền gì nó, như thế
này lại thú vị hơn là đằng khác. Nó chạy loăng quăng đây đó, chỉ thấy
những cụm tuyết bắn văng lên từ dưới chân. Nó vui vẻ vì trong nhà đầy
chật người, vì các chú ấy đã ngủ no giấc, đang cười nói oang oang, ăn một
cách ngon lành món thịt cừu nấu để mời các chú ấy.
Trong lúc đó mặt trời đã bắt đầu trở lại trạng thái ổn định, toả sáng tỏng trẻo
hơn và lâu bền hơn. Mây đen đã tản bớt một phần. Thời tiết thậm chí ấm
lên. Tuyết ngộn lên không đúng lúc bắt đầu nhanh chóng lún xuống, nhất là
trên đường cái và những con đường mòn.
Tuy vậy, thằng bé cảm động khi các chú lái xe và công nhân bốc vác chuẩn
bị lên đường. Tất cả đều ra sân, từ biệt các chủ nhà khu trạm gác, cá ơn chủ
nhà đã cho trú nhờ và cho ăn. Ông Mômun và Xâyđăcmat đánh ngựa đi tiễn
họ. Ông đèo bó củi, còn Xâyđăcmat chở một chiếc thùng lớn tráng kẽm để
đun nước nóng đổ lên các động cơ bị đóng băng.
Mọi người rời khỏi sân.
-Ata, cháu cũng đi, cho cháu đi với. – Thằng bé chạy đến gần ông.
- Cháu thấy đấy, ông đèo củi, còn chú Xâyđăcmat chở chiếc thùng. Chẳng
có ai đèo cháu được. Mà cháu ra đấy làm gì kia chứ? Đi bộ trên tuyết cháu
sẽ mệt lử ra.
Thằng bé hờn giận. Nó phụng phịu. Thế là Kulubêc cho nó theo.
- Đi với các chú. – Anh nói và dắt tay nó. – Lúc trở về cháu đi với ông.
Mọi người ra ngã ba, chỗ đường cái từ khu cắt cỏ Arsa chạy xuống tuyết