vẫn còn ngộn lên. Thì ra theo cho kịp bước những chàng trai cường tráng
này không phải là dễ dàng. Thằng bé bắt đầu mệt.
- Nào, ngồi lên lưng chú. – Kulubêc bảo thằng bé. Anh khéo léo bế nó lên
và khéo léo chuyển nó ra sau lưng. Anh cõng nó một cách quen thuộc như
thể ngày nào anh cũng cõng nó.
- Cậu làm cái việc đó thông thạo quá, Kulubêc ạ. – Một người lái xe đi cạnh
anh nói.
- Thì suốt đời tớ vẫn cõng các em trai em gái của tớ mà. – Kulubêc khoe. –
Tớ là con cả, chúng tớ có sáu anh em, mẹ làm ruộng, bố cũng thế. Bây giờ
các em gái tớ đã có con rồi. Ở quân đội về, tớ vẫn độc thân, chưa đi làm.
Em gái tớ, đứa lớn nhất ấy, nó bảo tớ: “Anh đến ở với vợ chồng em đi, anh
trông trẻ khéo lắm”. Tớ nói: “Không, xin miễn! Bây giờ anh sẽ bồng bế con
anh..”
Cứ thế, họ vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Cưỡi trên tấm lưng vững chãi
của Kulubêc, thằng bé cảm thấy thích thú và yên tâm.
“Giá mình có người anh như thế thì tuyệt! – Nó mơ ước. – Mình sẽ không
sợ ai nữa. Ôrôzơkun cứ thử quát mắng ông hay đụng đến ai mà xem, chỉ
cần Kulubêc nhìn bác ta nghiêm nghị một chút là bác ta tịt ngòi ngay”.
Những xe cỏ bị bỏ lại đêm qua nằm cách ngã ba đường khoảng hai kilômet,
phia trên cao. Bị tuyết phủ kín, nom chúng giống như những đống rơm giữa