trước đoàn xe. Hươu che chở cho họ thoát khỏi mọi tai hoạ và rủi ro trên
con đường gian khó. Giúp họ thoát khỏi những vụ sụt lở, những khối tuyết
từ trên cao đổ xuống, bão tuyết, sương mù và nhiều thiên tai khác đã đem
đến cho người Kirghizi cơ man nào là tai hoạ trong nhiều thế kỉ sống du
mục. Chẳng phải đó chính là điều ông Mômun đã cầu xin Mẹ Hươu Sừng
khi giết con cừu đem dâng lễ bên Mẹ lúc tảng sáng đó sao?
Đoàn xe đã đi rồi. Thằng bé cũng ngồi xe cùng đi với các chú ấy. Đi bằng
tưởng tượng. Nó ngồi trong buồng lái cạnh Kulubêc “Chú Kulubêc ơi, - Nó
nói với chú ấy. – Mẹ Hươu Sừng đang chạy trên đường trước mặt chúng ta
kia kìa”. – “Thật ư?” – “Thật đấy. Cháu xin thề. Kia kìa”.
- Này, cháu nghĩ ngợi gì thế? Sao lại đứng ngây ra đấy? – Ông Mômun
khiến nó sực tỉnh: - Lên đi đến lúc về nhà rồi. – Ông cúi xuống từ trên mình
ngựa, bế thằng bé lên yên. – Cháu lạnh phải không? – Ông già nói và ủ ấm
cho cháubừng hai tà áo lông.
Hồi ấy thằng bé vẫn chưa đi học.
Còn bây giờ, thỉnh thoảng thức giấc trong giấc ngủ nặng nề, nó lo lắng nghĩ
bụng: “Sáng ra làm thế nào ta đến trường được? Ta bị ốm rồi, trong người
khó chịu quá…”. Rồi nó thiếp đi. Nó mường tượng như nó đang chép vào
vở những từ cô giáo viết trên bảng: “At. Ata. Taka!”(1)Nó viết những chữ
đó của học sinh lớp một vào đầy quyển vở, hết trang này đến trang khác.