cánh đồng mùa đông. Tưởng chừng như không ai có cách gì làm chúng dịch
khỏi chỗ được.
Nhưng họ đã đốt một đống lửa. Họ đã đun nóng nước. Họ bắt đầu
dùng tay quay cho nổ máy, động cơ sống lại, rộ lên, bắt đầu hoạt động. Tiếp
đó, công việc tiến triển nhanh hơn. Mỗi chiếc sau đều được khởi động bằng
cách dùng xe khác kéo đi. Mỗi chiếc đã được sưởi ấm, đã khởi động lại kéo
chiếc đỗ ngay sau nó trong đoàn xe.
Khi tất cả các xe cam-nhông đã bắt đầu hoạt động, họ cho hai chiếc hợp lực
kéo chiếc xe bị sa rãnh đêm qua lên. Tất cả những người có mặt tại đấy đều
giúp đẩy chiếc xe lên đường. Thằng bé cũng ghé vào một chỗ bên rìa, cũng
góp một tay. Nó luôn luôn lo sợ có người nào sẽ nói: “Cháu cứ quẩn chân
người ta làm gì thế? Chạy ra chỗ khác đi!” Nhưng không ai nói như thế,
chẳng ai xua đuổi nó. Có lẽ đấy là vì Kulubêc đã cho phép nó góp sức với
mọi người. Mà ở đây, chú ấy là người giỏi nhất, được mọi người kính trọng.
Những người lái xe từ biệt lần nữa. Xe chuyển bánh. Thoạt đầu chậm chạp,
rồi nhanh dần. Và nối đuôi nhau thành đoàn dài trên con đường lớn giữa
những trái núi bị tuyết bao phủ. Những người con trai của các con trai của
Mẹ Hươu Sừng đang lái xe đi. Họ không biết rằng do trí tưởng tượng thiết
tha của trẻ thơ, trước mặt họ là Mẹ Hươu sừng vô hình đang chạy trên
đường. Bằng những bước nhảy dài hăng say, Hươu mẹ lao vun vút ở phía