“At. Ata. Taka. At. Ata. Taka”. Nó mệt mỏi, mắt hoa lên, người nóng rực,
nóng quá thể, thằng bé bỏ chăn ra. Khi nó nằm không đắp chăn và rét cóng,
những ảo ảnh khác nhau lại đến với nó. Khi thì nó là con cá bơi trong dòng
sông giá buốt, tới gần con tàu trắng, nhưng không thể nào bơi tới nơi được.
Khi thì nó sa vào một trận bão tuyết. Trong cơn lốc lạnh lẽo, mờ mịt, những
chiếc ô-tô chở cỏ trượt bánh trên con đường dốc đứng chạy lên cao. Xe nức
nở như người và vẫn trượt bánh tại chỗ. Bánh xe quay như điên, đỏ rực lên
như lửa. Bánh xe cháy, bùng lửa. Tì sừng vào thùng xe, Mẹ Hươu đẩy một
chiếc xe chở cỏ khô lên dốc. Thằng bé cố hết sức giúp Mẹ Hươu. Toàn thân
nó đẫm mồ hôi nóng. Bỗng nhiên xe chở cỏ khô biến thành chiếc nôi trẻ
em. Mẹ Hươu Sừng nói với thằng bé: “Ta chạy mau lên, mang chiếc bêsic
đến cho già Bêkây và bác Ôrôzơkun”. Mẹ Hươu cùng nó phóng đi. Thằng
bé tụt lại. Nhưng phía trước, trong bóng tối tiếng nhạc chuông của chiếc nôi
vẫn ngân vang. Thằng bé chạy theo tiếng chuông gọi.
-------------------
(1) At, ata, taka: ngựa, hố, móng ngựa (chú thích của bản tiếng Nga)
Nó thức giấc vì tiếng chân bước ngoài hiên và tiếng kẹt cửa. Ông
Mômun và bà trở vào, dường như đã hơi yên tâm. Chắc hẳn vì có ngưi
ngoài đến khu trạm gác, nên Ôrôzơkun và Bêkây đành thôi không làm ầm ĩ
nữa. Cũng có thể Ôrôzơkun mệt mỏi vì uống rượu nhiều, cuối cùng đã ngủ.
Ngoài sân không có tiếng la thét, cũng không có tiếng chửi mắng.