không cho làm việc nữa thì bà sẽ không để cho ông yên thân. Khi ấy hai
ông cháu làm thế nào nhỉ?
Tại sao người ta lại sống như thế nhỉ? Tại sao có những người độc ác, có
những người tốt bụng? Tại sao có những người sung sướng, có những
người khổ sở? Tại sao có những người ai cũng phải sợ, lại có những người
chẳng được ai nể sợ cả? Tại sao những người này có con, những người khác
lại không? Tai sao có những người có quyền không cấp lương cho người
khác? Chắc hẳn những người giỏi nhất là người được lương cao nhất? Còn
ông ít lương, vì thế ông bị mọi người coi rẻ. Chao ôi, giá làm cách nào để
ông được nhiều lương! Có lẽ khi ấy cả Ôrôzơkun cũng sẽ kính trọng ông.
Những ý nghĩ ấy khiến thằng bé càng nhức đầu hơn. Nó lại nhớ tới
những con hươu Maran nó đã thấy lúc chiều ở chỗ sông cạn. Ban đêm hươu
làm thế nào nhỉ? Chỉ có mấy con hươu với nhau trong núi đá lạnh lẽo, trong
rừng tối đen như mực. Khiếp đảm lắm. Ngộ nhỡ chó sói xộc đến thì sao? Ai
sẽ mang đến cho già Bêkây chiếc nôi thần treo trên sừng hươu?
Nó thiếp đi trong giấc ngủ đầy lo âu, và lúc bắt đầu thiu thiu, nó cầu khẩn
Mẹ Hươu Sừng mang đến cho già Bêkây và Ôrôzơkun một chiếc bêsic bằng
gỗ phong. “Cầu xin cho họ có con, xin cho họ có con!” – nó cầu khẩn Mẹ
Hươu Sừng. Và nó nghe thấy tiếng chuông reo ở đằng xa, tiếng chuông của
chiếc nôi. Mẹ Hươu Sừng treo chiếc nôi thần trên sừng của mẹ, đang vội vã