chạy đến.
Sáng sớm thằng bé thức giấc vì có bàn tay chạm vào nó. Tay ông lạnh giá,
ông vừa ở ngoài đường vào. Thằng bé bất giác co quắp lại.
- Cứ nằm yên, nằm yên. – Ông hà hơi cho tay ấm lên, rồi sờ trán nó, đặt tay
lên ngực, lên bụng nó. - Ờ, có lẽ cháu ốm rồi. Ông buồn rầu. – Người cháu
nóng hầm hập. Thế mà ông cứ nghĩ: sao thằng bé vẫn còn nằm. Đến giờ đi
học rồi.
- Cháu dậy ngay đây, ngay bây giờ đây. – Thằng bé nhỏm đầu dậy, và mắt
nó hoa lên, tai ù đặc.
- Chớ có dậy. – Ông đặt cháu nằm xuống gối. – Ai lại đưa người ốm vào
trường kia chứ? Nào, thè lưỡi ra.
Thằng bé vẫn một mực đòi theo ý nó:
- Cô giáo sẽ mắng cháu một trận nên thân cho mà xem. Cô chúa ghét những
đứa bỏ học…
- Cô không mắng đâu. Ông sẽ nói với cô. Nào, thè lưỡi ra ông xem.
Ông chăm chú xem lưỡi và họng thằng bé. Ông bắt mạch một lúc lâu: bằng
phép màu gì không rõ, với những ngón tay cứng đanh, nâu sạm vì làm công
việc thô sơ, ông nhận biết nhịp tim đập trong cánh tay nóng rực, đẫm mồ
hôi của thằng bé. Biết chắc điều gì đó, ông già thốt lên cốt cho thằng bé yên
tâm:
- Thượng đế nhân đức. Cháu chỉ bị cảm lạnh chút ít thôi. Khí lạnh nhiễm
vào cháu. Hôm nay cháu chịu khó nằm trên giường, rồi trước khi đi ngủ