ông sẽ lấy mỡ cừu chỗ gần đuôi đem hơ cho nóng, xát chân và ngực cho
cháu. Cháu sẽ đổ mồ hôi và nhờ trời, sáng ra trở dậy cháu sẽ khoẻ như con
lừa hoang…
Nhớ đến chuyện xảy ra hôm qua và những gì còn đang chờ đợi ông,
Mômun trở nên ủ rũ, ngồi ở giường của cháu, thở dài và nghĩ ngợi. “Mặc
xác hắn” – ông vừa thì thầm vừa thở dài.
- Cháu ốm từ bao giờ đấy? Sao cháu lặng thinh thế? – Ông nói với thằng bé.
– Buổi tối phải không?
- Vâng, gần tối. Khi cháu thấy hươu Maran ở bên kia sông. Cháu chạy về
tìm ông. Rồi cháu cảm thấy lạnh.
Không hiểu sao, ông già nói bằng giọng biết lỗi:
- Thôi được… Cháu nằm nghỉ nhé, ông đi đây.
Ông đứng lên, nhưng thằng bé giữ ông lại:
- Ata, đấy chính là Mẹ Hươu Sừng phải không ạ? Con hươu cái trắng như
sữa, mắt như thế này này, nhìn như người ấy…
- Cháu thật là ngốc nghếch. – Ông già Mômun mỉm cười dè dặt. - Ừ thì
cháu muốn thế nào nó ra thế. Có lẽ đấy chính là Mẹ Hươu. – Ông nói, giọng
khàn khàn. – Mẹ Hươu Sừng chí linh thánh, ai mà biết được?.. Ông nghĩ
như thế này…
Ông già không nói được hết câu. Bà xuất hiện ở cửa. Bà hấp tấp từ sân vào,
bà đã dò biết được điều gì.
- Ông ơi, ra đấy đi. – Bà nói ở ngưỡng cửa. Nghe thấy thế, ông Mômun lập