lão nắm một cái nhìn độc ác về phía thằng bé. – Người như thế nào thì mới
bõ cho mình liều thân chứ…
Rồi bà mang đến cho thằng bé sữa nóng cho thêm bơ nóng chảy vàng
rượi. Sữa nóng bỏng môi. Bà nằn nỉ, thúc giục nó:
- Uống đi, uống càng nóng càng tốt, đừng sợ. Chỉ có dùng đồ nóng mới
đuổi được cảm lạnh.
Thằng bé bị bỏng, nước mắt giàn giụa. Bà bỗng tỏ ra hiền từ:
- Khoan, để cho nguội đi, để cho nguội đi chút đã… Mà rõ bực, lại đi ốm
đúng vào lúc này kia chứ! – Bà thở dài.
Thằng bé đã buồn đi giải từ lâu. Nó đứng lên, một cảm giác yếu đuối kỳ lạ,
dịu ngọt lan khắp toàn thân. Bà vội ngăn:
- Chờ đấy, bà lấy cho cháu cái chậu con, có ngay thôi mà.
Thằng bé ngượng ngập quay đi, đái vào cái chậu, ngạc nhiên thấy nước tiểu
vàng và nóng như thế.
Nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Đầu bớt nhức hơn.
Thằng bé yên tâm nằm trên giường, biết ơn bà chăm sóc nó, và tự nhủ sáng
ra phải khỏi ốm và thế nào cũng đến trường. Nó còn nghĩ rằng đến trường
nó sẽ kể câu chuyện về ba con hươu Maran đã xuất hiện trong khu rừng gần
nhà nó, về việc con hươu cái lông trắng chính là Mẹ Hươu Sừng, bên cạnh
hươu mẹ có một con hươu con đã lớn và cường tráng, và cùng với mẹ con
hươu còn có con hươu đực khoẻ mạnh, lông màu nâu, sừng rất đồ sộ, hươu
đực khoẻ lắm và bảo vệ cho hươu mẹ và hươu con khỏi bị chó sói làm hại.