đi sau rốt, đầu cúi gục. Ông không biết nên như thế nào sau vụ rắc rối hôm
qua; cư xử ra sao, làm gì? Liệu Ôrôzơkun có để cho ông mó tay vào làm
không? Liệu y có đuổi ông như hôm qua, khi ông toan dừng ngựa kéo cây
gỗ lên không? Nếu y nói: “Ông cần cái gì ở đây? Đã bảo là ông bị buộc thôi
việc rồi kia mà!”, nếu y nói như vậy thì sao? Nếu y mắng ông trước mặt
mọi người và đuổi ông về nhà thì sao? Những mối nghi ngờ dày vò ông già,
ông đi như người dẫn thân đến chỗ chịu khổ hình, nhưng ông vẫn bước đi.
Bà theo sau. Như thể không có chuyện gì đặc biệt, tuồng như chỉ vì tò mò.
Nhưng thực ra bà lão đi kèm ông già. Bà dồn ông Mômun nhanh nhảu tới
chỗ phải làm lành với Ôrôzơkun, phải tỏ ra xứng đáng được y tha thứ.
Ôrôzơkun bước đi một cách đường bệ, ra dáng ông chủ. Y vừa đi vừa
thở phì phò, thỉnh thoảng lại khịt mũi và nhìn xung quanh với vẻ nghiêm
nghị. Tuy nhức đầu vì uống quá nhiều rượu, y cảm thấy khoái chá được trả
thù. Ngoảnh lại nhìn, y thấy ông già Mômun chạy lon ton theo sau như con
chó trung thành bị chủ đánh. “Được, rồi ta sẽ làm cho người phải hát lên
giọng khác. Bây giờ ta không thèm ngó ngàng gì đến ngươi. Ta coi như
không có ngươi. Rồi chính ngươi sẽ phải sụp xuống dưới chân ta”. –
Ôrôzơkun mở cờ trong bụng khi nhớ tới cảnh tượng đêm qua vợ y gào khóc
thất thanh dưới chân y, y đá vợ và bằng những cú đá đuổi vợ ra khỏi cửa.
“Được lắm! Để tống khứ xong bọn này cùng với mấy cây gỗ đã, rồi ta sẽ
tính chuyện với bố con lão, ta sẽ làm cho bố con lão cắn xé nhau. Bây giờ
thì ả sẽ móc mắt bố. Ả đã trở nên hung dữ như con chó sói cái”. –