Ôrôzơkun suy tính vào những quãng tạm ngừng lời trong khi vừa đi vừa nói
chuyện với ngươì mới tới.
Người này tên là Kôkêtai. Đấy là một gã mugich lực lưỡng, nước da đen
nhẻm, kế toán viên của nông trang ở vùng gần hồ. Gã kết bạn với Ôrôzơkun
đã lâu rồi. Mười hai năm trước, Kôkêtai làm nhà. Ôrôzơkun giúp gỗ. Y bán
cho Kôkêtai những cây gỗ tròn với giá rẻ để xẻ làm ván. Rồi gã kia cưới vợ
cho con trưởng, gã làm nhà cho đôi vợ chồng trẻ. Ôrôzơkun lại cung cấp gỗ
súc cho gã. Bây giờ Kôkêtai cho con thứ ra ở riêng, và lại đòi gỗ làm
nhà.Và ông bạn cố tri Ôrôzơkun lại giúp gã. Đến khổ, cuộc sống thật là khó
khăn! Làm xong một việc, cứ tưởng là bây giờ có thể sống yên ổn. Thế rồi
cuộc sống lại nghĩ ra một chuyện gì. Mà đời nay không có những kẻ như
Ôrôzơkun thì không xong…
- Nhờ trời phù hộ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ mời bác đến ăn mừng nhà mới.
Bác đến nhé, chúng ta sẽ đánh chén thoả thích. – Kôkêtai nói với Ôrôzơkun.
Ôrôzơkun thở phì một tiếng với vẻ tự đắc, nhà khói thuốc lá:
- Cảm ơn. Ai mời thì tôi không từ chối, mà không mời thì tôi không đòi hỏi.
Khi nào bác mời thì tôi sẽ tới. Không phải lần đầu tiên tôi tới thăm nhà bác.
À, tôi chợt nảy ra ý nghĩ thế này này: có lẽ bác nên chờ tối hẳn hãy cho xe
về chăng? Cần nhất là cho xe đi qua nông trường quốc doanh mà không bị
để ý. Bằng không nhỡ ra bị chặn lại thì…