Nước lạnh buốt. Mặt trời trên cao toả nắng mỗi lúc một ấm hơn và dễ chịu
hơn. Vừa uống cho đã khát, hươu Maran vừa thích thú sưởi nắng. Sương từ
các cành cây rơi xuống ướt đẫm lưng ở dọc đường đã khô hết. Một làn hơi
mờ nhẹ bốc lên từ những tấm lưng hươu. Sáng hôm ấy là một buổi sáng yên
ả, hiền hoà.
Mấy người ấy rút cục vẫn không nhận thấy hươu Maran. Một người quay
lại chỗ xe ô-tô, những người khác ở lại trên bờ sông. Hươu Maran động đậy
tai, đón bắt một cách thính nhậy tiếng người nói thỉnh thoảng vẳng đến với
chúng và chúng ngây ra, làn da rung động khi ở bờ bên kia xuất hiện chiếc
ô-tô có rơ-moóc. Chiếc xe xô động ầm ầm, gầm rú. Mấy con hươu động
đậy, định bỏ đi. Nhưng chiếc xe bỗng dừng lại, không gây tiếng động ầm
ầm và không gầm gừ nữa. Những con vật chần chừ, nhưng rồi chúng vẫn
thận trọng rời khỏi chỗ: ở bờ bên kia người ta nói quá to và đi lại quá nhộn
nhịp.
Hươu Maran len lén đi theo con đường mòn giữa những bụi tugai nhỏ, lưng
và sừng chúng chốc chốc lại ló ra. Người vẫn không nhận thấy chúng. Mãi
đến khi chúng bắt đầu vượt ngang qua bãi cát khô lộ thiên do nước lũ bồi
đắp nên, người ta mới nhìn thấy chúng rõ như trên lòng bàn tay. Chúng ở
trên bãi cát màu hoa cà, dưới ánh mặt trời chói chang. Họ há hốc miệng,
ngây ra trong những tư thế khác nhau.
- Nom kìa, nom xem cái gì kia! Xâyđăcmat là người đầu tiên kêu lên. –