- Ờ phải đấy. – Kôkêtai lưỡng lự. – Nhưng chờ đến tối thì lâu quá. Ta sẽ cho
xe đi một cách kín đáo. Trên đường có trạm gác nào để kiểm tra chúng tôi
đâu… Nếu chẳng may gặp công an hay kẻ nào khác…
- Chính thế đấy! – Ôrôzơkun lầm bầm, nhăn mặt vì đau rát thực quản và
nhức đầu. – Suốt một trăm năm đánh xe đi đây đi đó làm trăm nghìn công
việc mà không gặp lấy một con chó trên đường, vậy mà cả trăm năm có một
lần chở gỗ thì lại bị tóm. Trò đời bao giờ cũng thế…
Họ lặng thinh, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. Lúc này Ôrôzơkun rất bực
về chuyện hôm qua y đã phải bỏ cây gỗ giữa sông. Nếu không thì gỗ đã sẵn
sàng, đã đưa được gỗ lên xe từ đêm và tảng sáng đã tống khứ được chiếc xe
đi cho khuất mắt… Ôi chao, thật là đen đủi nên hôm qua mới xảy ra chuyện
như thế! Trăm sự là tại lão già Mômun ngu ngốc, lão lại dám làm loạn,
muốn vượt ra khỏi uy quyền của cấp trên, không muốn phục tùng nữa. Ừ
được! Gì chứ chuyện gì thì đừng hòng ta bỏ qua một cách dễ dàng…
Hươu Maran đang uống nước thì người đã đến bờ sông bên kia.
Những con người này thật là kì quặc: lăng xăng, ồn ảo. Mải lo công việc và
chuyện trò, họ không để ý thấy những con vật đứng ngay phía trước mặt,
bên kia sông.
Hươu Maran đứng trong những bụi tugai-nước có màu đỏ vào lúc sáng sớm
này chúng lội trong nước ngập đến mắt cá chân trên đá sỏi sạch tinh của doi
đất gần bờ. Chúng uống từng ngụm nhỏ, thong thả, uống rồi lại ngừng.