Nai! Chúng ở đâu ra mà lại lạc đến đây?
- Việc gì mà gào tướng lên, làm ầm ĩ lên thế? Nai gì đâu, hươu Maran đấy.
Chúng tôi thấy nó từ hôm qua kia. – Ôrôzơkun nói với giọng thờ ơ, - Ở đâu
ra ấy à? Như vậy là nó mới đến đây.
- Pai, pai, pai! – Gã Kôkêtai vạm vỡ tỏ vẻ thán phục và xúc động quá, gã
cởi khuy cổ áo sơ-mi làm gã khó thở. – Mượt mà quá đi thôi, - gã tỏ ý thán
phục. Béo múp béo míp…
- Còn con cái nom mới tuyệt chứ! Kìa xem nó bước đi mới đẹp chứ, -
Người lái xe giương mắt tròn xoe, phụ hoạ theo. – Y như con ngựa cái hai
tuổi. Lần đầu tiên tôi trông thấy đấy.
- Còn con đực kia nữa như con bò mộng ấy! Xem sừng nó kia kìa! Làm sao
nó mang được cỗ sừng ấy chứ! Chúng chẳng sợ hãi gì hết. Chúng ở đâu ra
thế nhỉ, Ôrôzơkun? – Kôkêtai dò hỏi, đôi mắt lợn luộc của gã long lanh vẻ
thèm muốn.
- Chắc là ở khu rừng cấm. – Ôrôzơkun đáp với giọng trịnh trọng, đầy ý thức
về quyền làm chủ của mình. – Chúng vượt đèo sang đây, từ bên kia sang.
Còn tại sao chúng không sợ ư? Chúng không hề bị đe doạ bao giờ, vì thế
không biết sợ.
- Chà, giá mà có khẩu súng thì hay quá! – Xâyđăcmat bỗng buột miệng.- Có
đến hai tạ thịt chứ chơìa?
Mômun từ nãy vẫn rụt rè đứng bên ngoài không nén nổi nữa.
- Anh nói kì quá, Xâyđăcmat. Có lệnh cấm săn hươu Maran kia mà, - ông