già nói khẽ.
Ôrôzơkun lừ mắt, ném lên ông già một cái nhìn cau có. “Rồi ta sẽ cho mi
được lên tiếng!” – y nghĩ, lòng đầy căm hờn. Y muốn mắng cho lão già một
trận tơi bời, làm cho lão chết tươi ngay tại chỗ, nhưng y nén được. Dù sao
cũng còn có người ngoài.
- Đừng có lên mặt dạy khôn. – Ôrôzơkun nói một cách cáu kỉnh, không
nhìn Mômun. – Cấm săn ở nơi có hươu kia. Còn ở vùng ta không có hươu.
Chúng ta không chịu trách nhiệm về chúng. Rõ chưa? – Y nhìn về phía ông
già đang bối rối, tỏ vẻ hăm doạ.
- Rõ rồi, - Ông Mômun ngoan ngoãn đáp, và cúi đầu lánh sang một bên.
Ngay lúc đó bà lão len lén kéo tay áo ông.
- Ông cứ im đi thì hơn, - Bà khẽ rít lên, giọng chì chiết.
Mọi người gằm mắt xuống, có phần ngượng ngập. Rồi họ lại nhìn theo
những con vật đang đi trên con đường mòn nhỏ hẹp dốc đứng. Mấy con
hươu Maran đi hàng một lên bờ dốc. Đi đầu là con hươu đực sắc nâu, kiêu
hãnh mang cỗ sừng to khoẻ của mình, theo sau là chú hươu con không
sừng, đi đoạn hậu là Mẹ Hươu Sừng. Trên nền của một mạch đất sét sạch
tinh, hình dáng mấy con hươu Maran nổi rõ mồn một và thật duyên dáng.
Mỗi cử động, mỗi bước đi của chúng đều bầy ra trước mắt.
- Ôi chao, đẹp tuyệt trần! – Người lái xe không nén được, hân hoan thốt lên.