như thế con thú săn đã vuột khỏi tay gã.
- Không sao, chúng không biến đi đâu được hết! – Đoàn được ý nghĩ của gã
kia và hài lòng về điều đó, Ôrôzơkun huyênh hoang. – Từ giờ đến tối bác
chưa đi được đâu, bác sẽ là khách của tôi. Chính thượng đế muốn như vậy.
Tôi sẽ đãi bác một chầu thoả thích. – Và gã cười hô hố, vỗ vai bạn.
Ôrôzơkun cũng có thể vui vẻ lắm chứ.
- Nếu vậy thì xin theo lệnh bác, bác là chủ, tôi là khách. – Gã Kôkêtai vạm
vỡ phục tùng, mỉm cười phô ra những chiếc răng to khoẻ, vàng khè.
Chiếc ô-tô đã ở bờ sông, bánh sau ngập trong nước đến lưng chừng. Người
lái không dám liều cho xe dẫn sâu hơn nữa. Bây giờ phải ròng dây cáp tới
cây gỗ. Nếu dây cáp đủ dài thì kéo cây gỗ ra khỏi chỗ mắc đá ngầm không
có gì là khó khăn lắm.
Dây cáp bằng thép, dài và nặng. Cần kéo sợi cáp trong nước, dòng tới tận
cây gỗ. Người lái xe miễn cưỡng cởi giày, e ngại nhìn xuống nước. Anh ta
vẫn chưa quyết: có nên đi cả ủng lội xuống nước hay nên cởi ra thì hơn.
“Có lẽ nên đi chân không thì hơn – anh ta nghĩ, - Thế nào rồi nước cũng
tràn vào ủng. Sâu thế cơ mà, gần đến háng. Rồi sau đó suốt ngày sẽ phải đi
ủng ướt”. Nhưng anh ta cũng tưởng tượng được nước sông lúc này hẳn lạnh
lắm. Ông Mômun nắm ngay lấy cơ hội ấy.
- Con đừng cởi ủng nữa, con ạ. – Ông nhảy bổ tới cạnh anh ta. – Ta với
Xâyđăcmat sẽ xuống.
- Ấy chớ làm thế, ăcxakan. – Anh lái xe bối rối, lên tiếng cãi lại.