- Con là khách, còn chúng ta là người ở đây, con lên cầm tay lái đi. – Ông
Mômun khuyên nhủ anh ta.
Sau khi đóng một cái cọc vào giữa cuộn dây cáp, ông cụ và Xâyđăcmat lội
xuống nước kéo sợi dây đi. Xâyđăcmat kêu toáng lên:
- Ối-ối, băng chứ không phải là nước nữa!
Ôrôzơkun và Kôkêtai cười giễu cợt với thái độ khoan dung, khuyến khích
anh ta:
- Chịu khó một chút, chịu khó một chút! Chúng tôi sẽ kiếm cái gì làm cho
cậu ấm lên!
Còn ông Mômun không thốt lên một tiếng nào. Thậm chí ông không cảm
thấy cái lạnh giá buốt. Rụt cổ lại để người ta bớt chú ý đến mình, ông đi
chân không trên đá ngầm trơn chuội, vừa đi vừa cầu xin thượng đế có một
điều: cầu sao cho Ôrôzơkun đừng bắt ông quay trở lại, đừng đuổi ông, đừng
quát mắng ông trước mặt mọi người, cầu mong y tha thứ cho ông, lão già
ngu ngốc, khốn khổ…
Còn Ôrôzơkun không nói năng gì. Y dường như không để ý đến sự sốt
sắng của ông già, không coi ông là người. Nhưng trong bụng y lấy làm đắc
ý, vì dù sao y cũng đã khuất phục được lão già nổi loạn. “Thế đấy. –
Ôrôzơkun cười thầm một cách cay độc – Mi đã bò lết sụp dưới chân ta. Hừ,
đáng tiếc là ta không có nhiều quyền hành, không thì ta sẽ bắt cả những kẻ
gấp mười lần mi phải còng lưng lại như cái sừng cừu: Ta sẽ làm cho những