Đấy là một chàng trai trẻ tuổi, mắt ốc nhồi, nom rất hiền. Tiếc rằng tôi
không mang máy ảnh, giá như có máy…
- Đẹp thì làm gì. – Ôrôzơkun bực bội ngắt lời anh ta. – Thôi đừng
đứng ngây ra nữa. Đẹp cũng không mài ra mà ăn được. Hãy đánh xe đi giật
lùi tới bờ sông, cho thẳng xuống nước ngập sâu tới mấp mé rìa xe. Còn chú
mày, Xâyđăcmat, cởi giầy ra, - Y ra lệnh, trong lòng khoái chá vì quyền lực
của mình. – Còn cậu, - Y chỉ dẫn cho người lái xe. – cậu cho buộc dây cáp
vào cây gỗ. Mà nhanh nhanh lên. Còn công việc khác nữa.
Xâyđăcmat bắt đầu tháo ủng ở chân. Ủng của anh hơi chật.
- Sao lại cứ đứng nhìn thế, giúp anh ta đi chứ. – Bà lão thúc ông già một
cái, không để cho ai nhận thấy. – Ông cũng tháo ủng ra, lội xuống nước đi.
– Bà nhắc bằng giọng thì thầm giận dữ.
Ông Mômun vội tới kéo đôi ủng ở chân Xâyđăcmat và chính ông cũng
nhanh chóng tháo ủng.
Trong lúc đó Ôrôzơkun và Kôkêtai chỉ huy chiếc xe.
- Cho lại đây, cho lại đây.
- Sang bên trái một chút, sang bên trái. Thế.
- Chút nữa.
Nghe thấy tiếng ồn ào lạ tai phát ra từ chiếc ô-tô, hươu Maran rảo bước trên
con đường mòn. Chúng lo lắng ngó quanh, nhảy lên bờ dốc và biến mất
giữa những cây phong.
- Ôi, chúng biến mất rồi! – Kôkêtai chợt tỉnh. Gã kêu lên bằng giọng tiếc rẻ,