mới sinh của vợ anh, con gái ta thì ta đến chết sững tại chỗ mất thôi. Khi ấy
dù trời có bắt ta phải trút linh hồn ta cũng cam lòng. Thề có đất trời, lúc ấy
ta sẽ khóc vì sung sướng. Có điều, anh đừng lăng nhục con gái ta, tha thứ
cho ta. Còn làm việc thì chừng nào ta còn đi đứng được, ta sẽ làm lụng
không tiếc sức. Ta sẽ làm hết mọi việc. Chỉ cần anh bảo ta một câu…”
Đứng riêng một chỗ trên bờ sông, bằng điệu bộ và toàn bộ vẻ mặt của mình,
bà lão như muốn nói với ông già: “Gắng lên ông già! Ông thấy không, nó
tha thứ cho ông rồi đó. Cứ làm như tôi bảo là ổn cả thôi mà.”
Thằng bé ngủ. Chỉ có một lần nó thức giấc khi có tiếng súng nổ vang ầm ở
đâu đó. Rồi nó lại ngủ thiếp đi. Kiệt lực vì hôm qua mất ngủ và lại vừa qua
một trận ốm, hôm nay nó ngủ một giấc ngon lành, say lì. Trong giấc ngủ, nó
cảm thấy mình nằm khoan khoái trên giường, duỗi dài một cách thoải mái,
người không nóng, cũng không ré. Chắc hẳn nó sẽ ngủ rất lâu nếu không có
bà và già Bêkây. Hai người cố nói nhỏ, nhưng tiếng bát đĩa lanh canh làm
thằng bé thức giấc.
- Cầm lấy cái bát to này. Lấy cái đĩa nữa. – Bà thì thầm một cách sôi nổi ở
phòng ngoài. – Còn ta sẽ mang cái xô và cái nong. Ôi chao, lưng đau như
giần. Chúgnt a đã làm xong bao nhiêu việc. Nhưng ơn trời, ta mừng quá đi
mất.
- Ôi, còn phải nói, ênêkê, con cũng mừng lắm. Hôm qua con muốn chết đi