cho rồi. Nếu không có Gungiaman thì con đã tự huỷ hoại thân con rồi.
- Thế mà còn nói. – Bà mắng át đi. – Lấy ớt rồi chứ? Ta đi đi. Chính thượng
đế ban cho món qùa để cho vợ chồng chị làm lành với nhau. Ta đi đi, đi đi
thôi.
- Nó vẫn ngủ à?
- Cứ để cho nó ngủ một lúc nữa. – Bà đáp. – Khi nào làm xong, ta sẽ mang
súp thịt thật nóng cho nó.
Thằng bé không ngủ nữa. Ngoài sân có tiếng chân rậm rịch và tiếng người
nó. Già Bêkây cười, cô Gungiaman và bà cũng cười đáp lại. Có cả tiếng nói
của những người lạ. “Chắc là nhữgn người đến đêm hôm qua. – Thằng bé
đoán chắc. – Như vậy là họ vẫn chưa đi”. Chỉ không nghe thấy tiếng ông
Mômun, cũng không thấy ông. Ông đâu? Ông bận việc gì?
Thằng bé lắng tai nghe tiếng nói ở bên ngoài, chờ ông. Nó rất muốn nói
chuyện với ông một lúc về những con hươu Maran nó trông thấy hôm qua.
Mùa đông sắp đến rồi. Cần để lại nhiều cỏ khô hơn nữa trong rừng cho
hươu. Để cho hươu ăn. Cần làm cho hươu quen đi, để nó hoàn toàn không
sợ người, mà vượt qua sông đến thẳng đây, vào sân này. Hươu đến đây thì
phải cho nó ăn thứ gì nó thích nhất. Không biết hươu thích gì nhất nhỉ? Giá
mà tập được cho hươu Maran con quen đi để mình đi đâu nó cũng theo sau
thì hay quá. Thế thì tuyệt vời. Có lẽ nó sẽ theo thằng bé đến trường
chăng?...