- Chính bởi thế chúng con mới ở đây, ăcxandan ạ, chỉ có mỗi một mình với
một mình cô ấy.
- Thôi chả bõ nói với anh. Người khoẻ như con bò mộng, vậy mà trí khôn
thì… - Ông Mômun khoát tay, ra chiều thất vọng.
- Mu-u-u. – Xâyđăcmat làm tiếng bò kêu và cùng cười với ông cụ.
Rồi anh dừng lại ở giữa sân, cất tiếnghát bài ca kì lạ, nghe được ở đâu
không biết:
Từ dãy núi màu hung, màu hung
Ta cưỡi con ngựa sắc hung đi tới.
Ơi hỡi thương nhân áo hung, mở cửa ra,
Chúng ta sẽ uống rượu vang màu hung.
Từ dãy núi màu nâu, màu nâu
Ta cưỡi con bò đực sắc hung đi tới.
Này hỡi thương nhân áo nâu, mở cửa ra
Chúng ta sẽ uống rượu vang màu nâu
Và cứ như thế có thể tiếp tục bất tận, bởi vì ở trên núi xuống, anh cưỡi lạc
đà, cưỡi gà trống, cưỡi chuột, cưỡi rùa, tất cả những gì có thể di chuyển
được. Lúc Xâyđăcmat say, thằng bé còn thích anh hơn là lúc anh tỉnh…
Vì thế, khi Xâyđăcmat chuếnh choáng say bước vào, thằng bé niềm nở mỉm
cười với anh.