- Ơ kìa! – Xâyđăcmat kêu lên ngạc nhiên. – Thế mà nghe bảo cháu ốm.
Nhưng cháu có ốm gì đâu. Tại sao cháu không ra sân chạy chơi? Thế này
không được… - Anh ta nằm vật xuống giường cạnh thằng bé, người anh ta
toả ra mùi rượu, có cả mùi thịt sống ở tay và quần áo. Anh ta vần vò và hôn
thằng bé. Hai má anh ta tua tủa râu cứng đâm rát mặt nó.
- Này thôi đi, chú Xâyđăcmat, - Thằng bé van. – Thế ông cháu đâu, chú có
thấy ông cháu đâu không?
- Ông cháu ở ngoài ấy, làm các món ấy, - Xâyđăcmat khoa hai tay một cách
vu vơ trong không trung. – Chúng ta… chúng ta đã kéo cây gỗ dưới nước
lên. Vì thế mọi người uống chút rượu cho ấm. Hiện giờ ông cháu đang nấu
chính cái ấy, ở nấu thịt ấy mà. Cháu dậy đi. Mặt quần áo vào, rồi chú cháu
ta ra ngoài ấy đi. Sao lại thế! Như thế không đúng. Mọi người đều ở ngoài
ấy; vậy mà một mình cháu ở đây.
- Ông không cho phép cháu ra khỏi giường – Thằng bé nói.
- Đừng nói thế, không cho phép là thế nào? Ta ra xem đi. Hôm nay là ngày
đặc biệt. Bát nhờn mỡ, thìa nhờn mỡ, miệng cũng nhờn mỡ…
Thằng bé loạng choạng theo Xâyđăcmat ra khỏi nhà. Ở trong núi hôm
nay trời có gió, ít mây. Mây chuyển chỗ nhanh chóng trên bầu trời. Trong
lúc thằng bé đi qua hiên, thời tiết thay đổi đột ngột hai lần: đang nắng chói
chang trở thành u ám đến khó chịu. Thằng bé cảm thấy đầu nó nhức nhối vì
thời tiết thay đổi đột ngột. Cơn gió mạnh thốc sau lưng, khói từ đống lửa tạt
vào mặt. Mắt cay sè. “Hôm nay chắc là cả xóm giặt quần áo.” – thằng bé