nghĩ bụng, đống lửa thường được nhóm lên ở sân trong ngày tổng vệ sinh
quần áo, để đun nước cho cả ba nhà bằng cái chảo đồ sộ đen sì. Một người
không nâng nổi cái chảo lớn đó. Già Bêkây cùng cô Gungiaman hợp sức
khiêng nó lên.
Thằng bé thích dịp tổng vệ sinh quần áo. Thứ nhất, đống lửa ở bếp ngoài
trời, có thể nghịch lửa được, không như ở trong nhà. Thứ hai, phơi phóng
quần áo đã giặt cũng là chuyện rất thú vị. Vải trắng, xanh, đỏ phơi trên dây
làm sàn đẹp hẳn lên. Thằng bé còn thích lên đến gần những quần áo giăng
trên giây, áp má vào mặt vải ướt.
Lần này trong sân chẳng thấy có quần áo gì cả. Vậy mà lửa bốc đùng đùng
dưới cái chảo lớn, hơi bốc nghi ngút từ cái chảo đang sôi, chất đầy ắp
những tảng thịt lớn. Thịt đã chín: mùi thịt và mùi bếp lửa thơm lừng, làm ứa
nước miếng. Già Bêkây mặc bộ áo váy mới màu đỏ, đi đôi ủng giả da mới,
choàng chiếc khăn hoa trễ xuống vai, lúi húi trên đống lửa, hớt bọt váng
bằng một cái muôi, còn ông Mômun quì gối cạnh già, lật giở những khúc
củi đang cháy trong bếp.
- Đây kìa, ông cháu đấy. – Xâyđăcmat nói với thằng bé. – Ta ra đi.
Và anh cất tiếng ê a:
Từ dãy núi màu hung, màu hung
Ta cưỡi con ngựa sắt hung đi tới,