Vừa đúng lúc đó Ôrôzơkun từ nhà kho ló ra. Đầu y cạo nhẵn, tay cầm chiếc
rìu, tay áo xắn cao.
- Chú mày lẩn đi đâu mất mặt thế? – Y gọi Xâyđăcmat giọng dậm doạ -
Khách đang bổ củi kia kìa, - Y hất đầu về phía người lái xe đang bổ khúc
củi. – Vậy mà chú mày lại hát với hổng.
- Vâng được, tôi làm nhoáy cái là xong thôi mà. – Xâyđăcmat nói cho
Ôrôzơkun hài lòng và đi về phía người lái xe. – Nào, để tôi làm, người anh
em.
Còn thằng bé tới gần ông nó đang quì gối cạnh bếp. Nó tới gần ông từ phía
sau lưng.
-Ata.? – Nó gọi.
Ông không nghe thấy.
-Ata, - Thằng bé nhắc lại và chạm vào vai ông.
Ông già ngoảnh lại và thằng bé không nhận ra ông. Ông cũng say. Thằng bé
không thể nhớ được có lần nào nó đã thấy ông dù chỉ là hơi chuếch choáng
hơi men. Nếu có xảy ra chuyện như thế thì chỉ là ở nơi nào khác, trong đám
tang các ông già Ixxưc-kun, tại đó người ta mời rượu vôtka tất cả mọi
người, ngay cả đàn bà. Nhưng bỗng dưng như thế này thì đấy là chuyện
chưa từng xảy ra với ông.
Ông già nhìn thằng bé chằm chằm, cái nhìn xa vắng, kì dị, ngây dại.
Mặt ông nóng bừng và đỏ gay, và khi nhận ra cháu, mặt ông càng đỏ hơn.