Mặt đỏ bừng lên rồi tái nhợt đi ngay. Ông vội vã đứng lên.
- Cháo bảo gì, hả? – Ông nói bừng giọng khàn khàn và ôm ghì cháu vào
người. – Cháu bảo gì, hả? Cháu bảo gì? – Ngoài mấy tiếng đó, ông không
thốt lên được câu gì khác, dường như đã mất tiếng nói.
Sự xúc động của ông truyền sang thằng bé.
- Ông ốm ư, ata? – Thằng bé hỏi, giọng lo lắng.
- Không, không. Ông chẳng làm sao cả, thế thôi. – Ông Mômun nói lí nhí. –
Cháu đi đi, đi dạo đi một lúc. Còn ông phải trông bếp củi ở đây, chính cái
ấy...
Ông gần như đẩy cháu ra và dường như quay lưng lại với toàn thế giới, lại
quay mặt vào bếp. Ông quỳ gối và không ngoái lại, không nhìn đi đâu, chỉ
bận bịu với ý nghĩ riêng của mình và với đống lửa. Ông già không thấy
thằng cháu đứng tại chỗ một lúc, rồi đi trong sân, tới chỗ Xâyđăcmat đang
bổ củi.
Thằng bé không hiểu có chuyện gì xảy đến với ông và có chuyện gì xảy ra
trong sân. Mãi tới lúc đến gần nhà kho nói mới để ý thấy một đống thịt tươi
đỏ lòm to lù lù chất trên tấm da trải trên đất, mặt lông xuống dưới. Ở mép
tấm da còn rỉ ra những dòng máu nhợt nhạt. Cách đấy một quãng, chỗ
người ta vứt những thứ bỏ đi, một con chó đang gầm gừ lôi cỗ lòng. Cạnh
đống thịt, một người lạ, thân hình to lớn, ngồi xổm, nom lù lù như một khối
đá tảng, mặt gã đen nhẻm. Đấy là Kôkêtai. Gã và Ôrôzơkun cầm dao chia