qua còn là mẹ Hươu Sừng, hôm qua còn nhìn nó từ bờ bên kia bằng cái
nhìn hiền từ chăm chú, hôm qua thằng bé đã tưởng tượng mình nói chuyện
với chính hươu mẹ này, đã cầu khẩn hươu mẹ dùng sừng đem đến cho già
Bêkây chiếc nôi thần có chuông treo. Tất cả những cái đó bỗng nhiên biến
thành đống thịt không có hình thù, tấm da lột, những cẳng chân bị chặt và
cái đầu bị vứt ra kia.
Nó nên bỏ đi là phải, nhưng nó vẫn đứng ngây ra như hoá đá, không hiểu
được tất cả những chuyện đó đã xảy ra như thế nào và tại sao lại như thế.
Gã mugich lực lưỡng mặt đen ngồi chia thịt dùng mũi dao nhọn thọc lấy
quả bầu dục trong đống thịt và đưa cho thằng bé.
- Cầm lấy, chú bé, đem mà nướng than, ngon lắm nhé! – gã nói.
Thằng bé không động đậy.
- Cầm lấy! – Ôrôzơkun ra lệnh.
Thằng bé giơ tay ra mà không hề cảm thấy tay mình đang làm gì, và bây giờ
nó đứng thẫn ra, bàn tay lạnh giá nắm chặt quả bầu dục mềm mại còn ấm
của Mẹ Hươu Sừng. Lúc đó, Ôrôzơkun cầm sừng nhấc đầu con hươu trắng
lên.
- Ôi, nặng quá! – Y xách bổng lên, đưa đi đưa lại. – Chỉ riêng cỗ sừng cũng
bao nhiêu kí rồi.
Y đặt cái đầu ghế nghiêng lên khúc gỗ, cầm lấy rìu và bắt đầu chặt để tách
cỗ sừng ra khỏi sọ.
- Cỗ sừng chúa quá! – Y vừa nói vừa chém phập lưỡi rìu vào gốc sừng,