thịt. Điềm tĩnh, thong thả, họ quẳng những khúc xương to dính thịt ra
những chỗ khác nhau trên tấm da căng rộng.
- Khoái thật! Mùi thơm tuyệt! – Gã mugich vạm vỡ, mặt đen ngửi mùi thịt,
nói bằng giọng trầm.
- Lấy đi, lấy đi, vứt vào đống của bác đi. – Ôrôzơkun nói với ông khách, tỏ
ra rộng rãi. – Thượng đế ban cho chúng ta con này trong đàn của Ngài,
nhân dịp bác tới đây. Không phải ngày nào cũng có dịp may thế này.
Ôrôzơkun vừa làm vừa thở phì phò, chốc chốc lại đứng lên, vuốt cái bụng
căng tròn, như thể đã ních đầy một món gì đó. Có thể thấy ngay là y đã nốc
nhiều rượu. Y khó thở, hơi thở khò khè, và ngật đầu ra sau để lấy hơi.
Khuôn mặt bự thịt như cái vú bò của y bóng nhẫy lên vì đắc ý và no nê.
Thằng bé sững sờ, lạnh toát cả người khi nó thấy cái đầu hươu Maran
có sừng dưới chân tường nhà kho. Cái đầu bị chặt rời ra lăn lóc trong đám
bụi thấm những vệt máu giọt thẫm đen. Nom nó từa tựa như một gốc cây
cong queo bị hất sang bên đường. Nằm lăn lóc cạnh cái đầu là bốn cái chân
có móng bị chặt đứt ở khớp đầu gối.
Thằng bé kinh hãi nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Nó không tin vào mắt
mình nữa. Trước mặt nó là cái đầu Mẹ Hươu Sừng… Nó muốn chạy khỏi
đây, nhưng đôi chân không tuân theo ý nó. Nó đứng nhìn cái đầu chết,đã
biến dạng hẳn đi của con hươu Maran cái lông trắng. Chính con hươu hôm