- Xê ra! Ta tự làm lấy! Gãy thế nào được, nói láo! – Ôrôzơkun thở hổn hển,
vung rìu.
- Thôi thì tuỳ ông, - Xâyđăcmat nhổ bọt, rồi đi về nhà mình.
Gã mugich vạm vỡ mặt đen đi theo anh ta, lễ mễ tiếp tục tùng xẻo cái đầu
Mẹ Hươu Sừng ở sau nhà kho. Có thể cho rằng y đang làm một việc trả thù
mà y hằng mong đợi từ lâu.
- À, mày! Đồ khốn kiếp! – miệng sùi bọt mép, y dùng mũi ủng đá cái đầu,
tuồng như cái đầu chết có thể nghe được tiếng nói của y. - Ồ không, láo
khoét! – Y cầm rìu xông tới liên tiếp. – Tao mà không trị được mày thì tao
không đáng sống nữa! Cho mày biết tay này! Cho mày biết tay này – Y ra
sức vung rìu chém lấy chém để.
Cái sọ nứt răng rắc, mảnh xương văng tứ tung.
Thằng bé kêu lên một tiếng thất thanh khi lưỡi rìu bất ngờ chém ngang con
mắt. Từ ổ mắt vỡ toác, một chất nước đặc sệt, thẫm màu ứa ra. Con mắt đã
chết, biến mất, chỉ còn là một lỗ hổng trống rỗng…
- Đầu rắn gấp mười thế này ta cũng bổ vỡ được! Sừng cứng gấp mười lần
thế này ta cũng bẻ gãy như thường! – Ôrôzơkun gầm gừ trong cơn tức tối
và căm thù man rợ đối với cái đầu vô tội này.
Cuối cùng y đã bổ vỡ được cái sọ ở đỉnh và ở trán. Thế là y quẳng rìu đi,
hay tay chộp lấy cỗ sừng, dùng chân đạp gí cái đầu xuống đất, hung hãn ra
sức vặn cỗ sừng. Y vặn cho nó bật ra, và cỗ sừng kêu răng rắc như đám rễ