cây bị vặn đứt. Đấy chính là cỗ sừng mà thể theo lời cầu khẩn của thằng bé,
lẽ ra Mẹ Hươu Sừng sẽ treo chiếc nôi thần lên đó để đem tới cho Ôrôzơkun
và già Bêkây…
Thằng bé choáng váng. Nó quay đi, bỏ rơi quả bầu dục xuống đất và chậm
chạp lê bước dời khỏi nơi này. Nó rất sợ là nó sẽ ngã hay ói mửa ngay tại
đây, trước mắt mọi người. Mặt tái mét, mồ hôi lạnh nhơm nhớp trên trán, nó
đi qua cạnh cái bếp đang bùng bùng ngọn lửa, ở đó hơi nóng đang cuồn
cuộn bốc lên từ chiếc chảo và ông Mômun khốn khổ của nó vẫn như trước,
ngồi quay lưng lại với cả thế giới, quay mặt vào bếp. Thằng bé không muốn
làm phiền ông. Nó muốn mau mau lần về tới giường, đi nằm, trùm chăn kín
đầu. Không nhìn, không nghe gì hết. Quên đi…
Không dè nó lại gặp già Bêkây từ phía trước đi tới. Mặc diện một cách
lố lăng, nhưng mặt vẫn đầy những vết thâm tím do trận đòn của Ôrôzơkun
để lại, thân hình gầy nhom và vui vẻ không đúng lúc, hôm nay già tất tưởi
lo liệu cho “bữa thịt trọng đại”.
- Cháu làm sao thế? – Bêkây giữ thằng bé lại.
- Cháu nhức đầu. – Thằng bé nói.
- Cháu yêu quí của già, cháu ốm đây mà. – đột nhiên cảm thấy lòng dạt dào
trìu mến, già Bêkây nói và hôn thằng bé tới tấp.
Bêkây cũng say rượu. Người chị ta cũng sặc sụa mùi vôtka đáng ghét.
- Thằng bé đau đầu. – Chị ta lầm bầm với giọng cảm động. – Cháu thân