trọng, Ôrôzơkun và gã Kôkêtai vạm vỡ mặt đen dùng tạm chút trà tiêu
khiển. Họ nửa nằm nửa ngồi trên những tấm chăn màu, khuỷu tay tì lên
những chiếc gối. Cả hai lập tức đều ra bộ oai vệ và cảm thấy mình như
những ông hoàng. Xâyđăcmat rót trà ít một vào bát cho họ.
Còn thằng bé nằm im thít trên giường, toàn thân tê dại trong trạng thái căng
thẳng. Nó lại ớn rét. Nó muốn trở dậy và lánh ra chỗ khác, nhưng nó sợ
rằng chỉ cần dời khỏi giường là nó ói mửa liền. Vì thế nó quằn quại cố giữ
cái cục mắc trong họng. Nó không dám động đậy lần nữa.
Lát sau, mấy người đàn bà gọi Xâyđăcmat ra sân. Rồi anh ta xuất hiện ở
cửa với một cái bát tráng men cực to đầy tú hụ thịt bốc khói. Anh ta bê cái
bát thịt đó một cách khó nhọc và đem đến đặt trước mặt Ôrôzơkun và
Kôkêtai. Mấy người đàn bà theo sau bưng vào những món ăn khác nữa.
Mọi người bắt đầu ngồi vào chỗ, chuẩn bị dao và đĩa. Trong lúc đó,
Xâyđăcmat rót vôtka. – Anh ta cười hô hố, nghiêng đầu chỉ mấy cái chai
trong góc nhà.
Ông Mômun tới sau cùng. Hôm nay ông già có một bộ dạng kì lạ, thảm hại
khác thường. Ông muốn ngồi ghế vào một chỗ nào bên cạnh, nhưng gã
Kôkêtai vạm vỡ mặt đen dỏ ra rộng rãi, bảo ông cụ ngồi cạnh gã.
- Cụ đến đây, ăcxakan.
- Cảm ơn, chúng tôi ngồi đây, chúng tôi là người nhà mà. – ông Mômun