thương của già? Chắc cháu muốn ăn phải không?
- Không, cháu không muốn. Cháu muốn đi nằm.
- Thế thì ta đi đi, ta đi đi, già sẽ thu xếp chỗ cho cháu nằm. Tội gì cháu đi
nằm một thân một mình. Mọi ngưi sẽ có mặt đầy đủ ở nhà già. Cả khách, cả
người nhà. Thịt cũng xông rồi mà. – Và Bêkây lôi thằng bé theo.
Khi Bêkây và thằng bé đi qua bếp, Ôrôzơkun ló ra từ sau nhà kho, mặt nhễ
nhại mồ hôi và đỏ như cái vú bị viêm. Y đắc chí quẳng xuống cạnh ông
Mômun cỗ sừng hươu Maran đã chặ rời ra. Ông già nhỏm dậy.
Không nhìn ông già, Ôrôzơkun nhất xô nước lên và dốc ngược cái xô trên
đầu, vừa dội nước vừa uống.
- Bây giờ ông có thể chết được rồi đấy. – Gã nói nhát gừng, ngừng uống, rồi
lại áp mặt vào xô nước.
Thằng bé nghe thấy ông nó lắp bắp:
- Cám ơn con, cảm ơn. Bây giờ dẫu có chết cũng không đáng sợ. Đúng thế,
như vậy là ta được trọng vọng, được tôn kính…
- Cháu về nhà đây. – Thằng bé nói, cảm thấy toàn thân bủn rủn.
Già Bêkây không nghe.
- Chẳng tội gì cháu lại nằm nhà một mình. – và già gần như lôi thằng bé vào
nhà, đặt nó nằm trên chiếc giường trong góc nhà.
Trong nhà Ôrôzơkun, tất cả đã sẵn sàng cho bữa ăn. Mọi món đã nấu nướng
xong cả. Bà và Gungiaman sôi nổi làm tất cả những việc đó. Già Bêkây
chạy đi chạy lại ở sân, giữa nhà và bếp. Trong lúc chờ đợi bữa thịt long