toan từ chối.
- Nhưng cụ là người cao tuổi nhất, - Kôkêtai nài và kéo ông cụ ngồi giữa
hắn với Xâyđăcmat. – Acxakan ạ, chúng ta sẽ uống rượu mừng sự thành
công này của cụ. Mời cụ lên tiếng trước tiên.
Ông Mômun ngập ngừng hắng giọng.
- Chúc cho sự hoà thuận trong nhà này. – Ông nói một cách gượng gạo. - Ở
đâu có hoà thuận thì ở đấy có hạnh phúc, các con ạ.
- Đúng thế, đúng thế! – Mọi người hùa theo, dốc ngược cốc rượu vào
miệng.
- Sao lại thế, cụ? Không, như thế không ổn! Cụ chúng mừng hạnh phúc cho
rể và con gái, vậy mà chính cụ lại không uống. – Kôkêtai trách ông Mômun,
còn ông cụ có vẻ bối rối.
- À vâng, nếu là để chúc mừng hạnh phúc thì tôi uống cũng được. – Ông già
vội nói.
Trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, ông tợp một hơi gần hết cốc
vôtka đầy, và choáng váng, ông lúc lắc mái đầu già nua.
- Giỏi lắm!
- Ông già của chúng ta thật khác người!
- Ông già của chúng ta cừ khôi lắm!
Tất cả đều cười, tất cả đều hài lòng, tất cả đều khen ngợi ông già.
Trong nhà nóng bức và ngột ngạt. Thằng bé nằm trên giường, lòng
tràn ngập nỗi day dứt nặng nề, luôn luôn buồn nôn. Nó nằm nhắm mắt và