mặc áo khoác ngắn quân nhân cùng với những người lái xe trẻ tuổi đánh xe
đi lấy cỏ khô trong đêm bão tuyết ấy. Trong tất cả những người thằng bé
biết, đấy là người duy nhất có thể khuất phục được Ôrôzơkun, nói đốp vào
mặt y tất cả sự thật.
… Nghe thằng bé gọi, anh phóng cam-nhông tới, nhảy ra khỏi buồng lái,
khẩu tiểu liên nhăm nhăm:
- Họ đâu?
- Kia ạ.
Hai chú cháu chạy vào nhà Ôrôzơkun, xô bật tung cửa.
- Đứng im! Giơ tay lên! – Từ ngưỡng cửa, Kulubêc ra lệnh, giọng hăm doạ,
tay chĩa tiểu liên.
Tất cả đều bàng hoàng. Họ ngây ra vì sợ, ai ngồi đâu nguyên đấy. Những
miếng thịt mắc trong cổ họng họ. Tay nhờn mỡ cầm những khúc xương
đang gặm, má và miệng nhờn mỡ, thịt no rượu say, họ thậm chí không động
cựa được nữa.
- Này, đứng lên, tên súc sinh! – Kulubêc gí tiểu liên vào thái dương
Ôrôzơkun. Còn y run như cầy sấy, sụp xuống chân Kulubêc, nói lắp bắp.
- Xi-xi-in rủ lòng-lòng thư-ương, xin đừng-đừng gi-giết t-tôi!
Nhưng Kulubêc một mực không khoan nhượng.
- Đi ra, đồ súc sinh! Mày đến ngày tận số rồi! – Anh đá một cú trời giáng
vào cái mông béo mỡ của Ôrôzơkun, buộc y phải đứng dậy, ra khỏi nhà.