Tất cả những người có mặt đều hoảng sợ và im thin thít, theo ra sân.
- Đứng sát vào tường! – Kulubêc ra lệnh cho Ôrôzơkun. – Vì mày đã giết
Mẹ Hươu Sừng, vì mày đã chặt cổ sừng mẹ dùng để mang chiếc nôi, mày
phải chết.
Ôrôzơkun ngã nhào xuống đất bụi. Y bắt đầu bò lê, rú lên, rên rỉ:
Xin đừng giết tôi, tôi chẳng có con cái gì cả. Tôi chỉ có một một mình trên
đời. Tôi chẳng có con trai, cũng chẳng có con gái…
Thói kiêu ngạo, vênh váo của y biến đâu mất rồi! Một tên hèn nhát thảm
hại, mạt hạng. Thứ người như thế thậm chí người ta không bõ giết…
- Thôi được, ta chẳng thèm giết hắn làm gì, - Thằng bé nói với Kulubêc. –
Nhưng phải đuổi hắn cút xéo khỏi nơi đây và bảo hắn không bao giờ được
quay trở lại nữa. Ở đây không cần đến hắn. Đuổi hắn đi.
Ôrôzơkun đứng lên, xốc lại quần, và không dám ngoái nhìn lại, lật đật chạy
đi, thân hình béo ị, phục phịch, chiếc quần galifê xệ xuống. Nhưng Kulubêc
chặn y lại:
- Đứng lại! Chúng ta nói với ngươi một lời cuối cùng. Ngươi sẽ không bao
giờ có con. Ngươi là kẻ độc ác và vô dụng. Ở đây chẳng ai ưa ngươi. Rừng
không ưa ngươi, không một cái cây nào, thậm chí không một ngọn cỏ nào
ưa ngươi. Ngươi là tên phát xít. Cút đi và không bao giờ được vác mặt về
đây nữa. Xéo nhanh chân lên!
Ôrôzơkun chạy thẳng một mạch, không hề ngoái cổ lại.
- Snen! Snen! – Kulubêc cười ha hả tống tiễn y đi và để doạ y, anh bắn chỉ