thiên một tràng tiểu liên.
Thằng bé vui sướng và hoan hỉ. Khi Ôrôzơkun mất dạng, Kulubêc nói với
tất cả những người khác đang đứng ở cửa, xem ra họ có vẻ bối rối:
- Sao các ông các bà lại chung sống với một kẻ như thế? Các ông các bà
không thấy hổ thẹn sao?
Thằng bé cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là đã thực hiện được một việc xét xử
công bằng. Và nó tin vào mơ ước cảu mình đến nỗi nó quên bẵng nó đang ở
đâu, nhân dịp gì mà người ta đánh chén trong nhà Ôrôzơkun.
… Tiếng cười rộ lên lôi nó trở lại từ trạng thái khoan khoái ấy. Thằng
bé mở mắt, lắng nghe. Ông Mômun không còn ở trong phòng. Ông ra
ngoài, chắc là đi đâu có việc gì đó. Đàn bà thu dọn bát đĩa. Người ta chuẩn
bị bưng trà lên. Xâyđăcmat đang lớn tiếng kể chuyện gì không rõ. Những
người ngồi đấy cười, nghe anh ta kể.
- Rồi sao nữa?
- Kể đi!
- Này, nghe đây, cậu kể đi, kể lại lần nữa đi, - Ôrôzơkun cười lăn lộn, yêu
cầu. – Lão nói về việc ấy như thế nào? Cậu doạ lão ra sao. Ôi, tôi không sao
nhịn được cười!
- Thế này nhé. – Xâyđăcmat vui lòng kể lại câu chuyện lần nữa. – Chúng tôi
vừa mới cho ngựa đến gần những con hươu Maran, còn chúng đứng ở rìa