chúng sẽ rông tuốt vào rừng, có mà tìm khướt. Có giỏi thì cứ đuổi theo
chúng. Chúng sẽ vượt đèo sang bên kia cho mà xem. Làm thế ích gì cho ai,
mồi săn như thế mà bỏ lỡ hay sao? Ông già của chúng ta là người đi săn,
hồi xưa ông đã từng hạ một con gấu. Tôi bèn bảo ông cụ: “Cụ ơi, súng đây,
cụ bắn đi!” Ông cụ nhất định không chịu! Ông cụ bảo: “Anh bắn đi”. Tôi
bảo ông cụ: “Nhưng con đang say rượu mà”. Tôi lảo đảo, tuồng như đứng
không vững. Thì chính ông cụ đã thấy lúc kéo được cây gỗ dưới sông lên,
tôi cùng với các bác đánh ngã một chai rượu mà. Vì thế tôi mới giả vờ say.
- Ha-ha-ha!...
- Tôi nói: “Con bắn thì thế nào cũng trượt, hươu Maran sẽ chạy mất, nó
không trở lại lần thứ hai nữa đâu. Mà ông con ta không nên trở về tay
không. Chính ông biết đấy. Về tay không thì coi chừng. Chúng ta được phái
đến đấy để làm gì?”. Ông cụ lặng thinh, nhưng không cầm lấy súng. Tôi
nói: “Thôi tuỳ ông”. Tôi bỏ súng xuống và làm như định bỏ đi. Ông cụ theo
tôi. Tôi nói: “Con thì con chẳng cần, Ôrôzơkun có đuổi con thì con xin vào
làm ở nông trường quốc doanh. Còn ông, ông đi đâu lúc tuổi già này?”. Ông
cụ lặng thinh. Thế là, để cho mùi mẫn hơn nữa, tôi khe khẽ hát:
Từ dãy núi màu hung, màu hung.
Tôi cưỡi con ngựa sắc hung đi tới
Ôi hỡi thương gia áo hung, mở cửa ra!..