rừng, ba con cả thảy. Chúng tôi vừa buộc ngựa vào cây xong thì ông già
chộp lấy tay tôi. Ông cụ nói: “Chúng ta không thể bắn hươu Maran được.
Chúng ta là người Bugu, con cháu của Mẹ Hươu Sừng mà!” Ông cụ nhìn
tôi, nom cụ cứ như đứa trẻ thơ. Mắt cụ van vỉ. Còn tôi, thật buồn cười đến
chết được, chỉ muốn cười lăn ra. Nhưng tôi không cười. Trái lại, tôi làm bộ
nghiêm trang, nói: “Sao thế, bố? Bố muốn vào tu chắc?” – “Không.” – ông
cụ nói. “Bố nên biết rằng những chuyện hoang đường ấy người ta bịa ra từ
thời tăm tối dưới quyền thống trị của các bai, chỉ cốt để doạ dân nghèo đấy
thôi!” Thế là ông cụ há hốc mồm ra: “Anh nói gì lạ thế?” Tôi đáp: “Chính
thế đấy, bố vứt quách câu chuyện đó đi, không thì con sẽ không nể bố già cả
nữa đâu, con sẽ viết đơn tố cáo bố với cơ quan có trách nhiệm”.
- Ha-ha-ha! – Những người ngồi đây nhất loạt phá lên cười.
Ôrôzơkun cười nhiều hơn ai hết. Y cười hô hố, khoái chí ra mặt.
- Thế rồi chúng tôi lên đến gần. Loài thú khác thì đã nhảy biến đi từ lâu,
không còn tăm tích đâu nữa, còn những con hươu Maran dỡ khôn dở dại
này chẳng chạy gì cả, dường như chúng không sợ chúng tôi. Ờ được, càng
tốt, - Xâyđăcmat say rượu kể chuyện, ra chiều khoe khoang. – Tôi cầm súng
đi trước. Ông già đi sau. Tôi bỗng cảm thấy nghi ngại. Cả đời tôi chưa hề
bắn lấy một con chim sẻ. Mà đây là việc quan trọng. Tôi mà bắn trượt thì