- Ha-ha-ha!...
- Ông cụ tin là tôi say thực. Ông cụ đi lấy súng. Tôi cũng quay lại. Trong
lúc chúng tôi cãi cọ, hươu Maran đã ra xa hơn một chút. Tôi nói: “Này, ông
cẩn thận đấy, kẻo chúng bỏ đi thì đuổi không kịp đâu. Bắn đi, nhân lúc
chúng còn chưa hoảng sợ”. Ông già cầm lấy súng. Chúng tôi bắt đầu lên
đến gần. Còn ông cụ vẫn lẩm nhẩm như người dở dại: “Tha thứ cho con,
hỡi Mẹ Hươu Sừng, xin Mẹ tha thứ cho con…” Còn tôi nhắc lại với ông cụ:
“Cẩn thận đấy nhé, ông mà bắn trượt thì ông cứ chạy theo hươu Maran đi
đâu thì đi, tốt hơn hết là đừng trở về nữa”.
- Ha-ha-ha!
Trong không khí chuyếnh choáng giữa những người say rượu đang cười hô
hố, thằng bé càng cảm thấy nóng bức và ngột ngạt hơn, cơn đau nở phình
ra, không chứa vừa trong đầu làm cho đầu muốn vỡ toác ra. Nó có cảm giác
như có kẻ nào dùng chân đá vào đầu nó, có kẻ nào dùng rìu bổ vào đầu nó.
Nó có cảm giác như có kẻ nào vung rìu chực bổ vào mắt nó, và nó nguẩy
đầu, cố tránh né. Đang mệt lả vì nóng, nó bỗng thấy mình ở trong dòng
sông lạnh giá. Nó đã biến thành cá. Đuôi, thân, vây, tất cả đều là cá, chỉ có
đầu vẫn là đầu nó, mà lại đau nhức. Nó bơi trong khoảng mát lạnh dìu dịu