- Dậy đi, ata, ông cháu ta về nhà đi, - Thằng bé nài nỉ.
Nào ai biết, với đầu óc trẻ thơ của nó, nó có hiểu được chăng, hay không hề
ngờ rằng ông nó nằm đây để đền nợ về câu chuyện hoang đường của mình
về Mẹ Hươu Sừng, rằng do bị cưỡng ép, ông đã giết chết những gì mà
chính ông đã gieo vào tâm hồn thằng bé khiến nó suốt đời không quên –
ông đã xúc phạm đến lòng tôn kính tổ tiên, đến lương tâm và những lời dạy
bảo của chính ông, nó có biết chăng rằng ông làm việc đó là vì người con
gái khốn khổ của ông, là vì nó, đứa cháu trai của ông…
Và bây giờ, ngã gục vì đau xót và nhục nhã, ông già nằm như người bị giết,
mặt úp sấp, không đáp lời thằng bé.
Thằng bé ngồi xuống cạnh ông, thử lay ông.
- Ata, ông cất đầu lên đi, - thằng bé nài. Nó nom tái mét, cử động yếu ớt,
tay và môi run run. – Ata, cháu đây mà. Ông có nghe thấy không?. – Nó
nói. – Cháu khó chịu trong người lắm. – Nó oà khóc. – Cháu nhức đầu,
nhức nhối lắm.
Ông già rên lên, động đậy, nhưng không thể tỉnh lại.
- Ata, thế chú Kulubêc sẽ đến chứ? – Thằng bé bỗng hỏi qua hàng nước
mắt. – Ông nói đi, chú Kulubêc sẽ tới chứ? – Nó sờ mó khắp người ông.
Nó làm cho ông phải trở mình nằm nghiêng và nó giật nảy người khi khuôn