của chú ấy từ xa. Chỉ cần em giơ một tay lên là chú ấy sẽ dừng lại ngay.
- Cháu đi đâu đấy? – Kulubêc sẽ hỏi.
- Cháu đến tìm chú! – Em sẽ đáp.
Chú ấy sẽ đỡ em lên buồng lái. Rồi hai chú cháu sẽ ngồi xe cùng đi. Em và
Kulubêc. Còn phía trước, Mẹ Hươu Sừng phóng bước tên đường cái mà
không ai nhìn thấy. Nhưng em nhìn thấy.
Vậy mà em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến
thành cá hay không. Em sẽ không thể bơi tới Ixxưc-kun, không thấy được
con tầu trắng, và không thể nói với nó: “Chào ngươi, con tàu trắng, tao đây
mà!”.
Giờ đây tôi chỉ có thể nói một điều: Em đã gạt bỏ cái mà tâm hồn trẻ thơ
của em không chịu chấp nhận. Đấy là niềm an ủi của tôi. Em đã sống như
một tia chớp, loé lên một lần rồi tắt lịm. Nhưng những tia chớp do bầu trời
làm toé ra. Mà bầu trời thì vĩnh cửu. Đó cũng là niềm an ủi của tôi.
Còn một niềm an ủi nữa: tâm hồn trẻ thơ trong con người như cái mầm
trong hạt, không có mầm thì hạt không bao giờ mọc lên được. Và bất kể
những gì đang chờ đợi chúng ta ở trên đời, sự thật vẫn đời đời bất diệt,
chừng nào con người còn sinh ra và mất đi…